XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_12

(*thú diện: 饕餮 Thao Thiết: con ác thú trong thần thoại, thường dùng làm hoa văn trên đồ TQ, như hình trên tay nắm cửa của mấy ngôi nhà cổ)

Kỳ thật hai người họ, Oản Oản đều biết, người nữ kêu là Bí Ngải Điềm, là đích nữ của bá phụ nàng nhà, được muôn vàn sủng ái, vô cùng nuông chiều, cưng chìu ra cái tính không coi ai ra gì. Nàng vẫn luôn biết một nhà bá phụ chướng mắt nhà mình, bởi vì phụ thân nàng là con vợ kế, sau lại làm quan lớn hơn bá phụ, khó tránh khỏi làm cho lòng người bất bình, luôn tìm cơ hội nói xấu hạ thấp, thế cho nên đám con cái nhà bá phụ cũng chuyên dùng lời lẽ xấu xa với nhà nàng, chưa bao giờ có sắc mặt tốt.

Lại nói đến nam tử này, gọi là Trịnh Ngọc Tập, nghe nói từ nhỏ lớn lên cùng Bí Ngải Bảo, coi như là thanh mai trúc mã, phụ thân là Trung tán Đại phu, từng có quan hệ không tệ với phụ thân của Bí Ngải Bảo, cũng có ý muốn hai nhà trở thành thông gia, chỉ tiếc qua một hồi kiếp nạn, hai người đều thành người dưng.

Bí Ngải Điềm cũng đã từng gặp Trịnh Ngọc Tập, không biết sao vừa gặp liền coi trọng, đòi sống đòi chết phải gả cho Trịnh Ngọc Tập, tiếc rằng Trịnh gia xem trọng gia thế của Ngải Bảo hơn, cho nên bá phụ Bí Ngải Bảo cũng không dám nhúng tay vào giữa, chỉ tiếc, phụ thân Bí Ngải Bảo vừa qua đời, Bí Ngải Điềm liền gả cho Trịnh Ngọc Tập.

Chương 23

Bí Ngải Điềm vừa nghe Trịnh Ngọc Tập lên tiếng, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Oản Oản, rồi ngậm miệng, xem ra đã lấy chồng có khác, cũng biết “xem chồng là trời”.

“Bảo Nhi, nàng có khỏe không?” Sắc mặt Trịnh Ngọc Tập đỏ lên, hình như có chút kích động, cũng có vài phần ngại ngùng.

“Không tệ, phiền các người quan tâm.” Oản Oản nhìn ra, Trịnh Ngọc Tập chính là một loại công tử nhà giàu, tính cách đơn thuần, không có gì ý xấu, đối với Bí Ngải Bảo cũng có một chút tình nghĩa. Xem ra hôm nay tìm đến nàng, thực tế không phải Bí Ngải Điềm, mà là Trịnh Ngọc Tập hắn.

“Thật có lỗi, vốn nên tìm tới nàng sớm hơn, nhưng ta hỏi rất nhiều người cũng không biết nàng đi đâu, mãi đến gần đây mới điều tra ra được, sau đó đến Tầm Hương lâu, bọn họ lại nói, nàng đã đến nơi này rồi, thật khổ cho nàng.” Trịnh Ngọc Tập tiến lên hai bước, lại vì nam nữ hữu biệt mà không dám ngồi cạnh Oản Oản, hai tay nắm chặt, bộ dạng có chút khẩn trương.

“Ngươi không cần như vậy, ta hiện tại thật sự rất tốt, tuy chỉ là nha đầu, nhưng sống cũng ổn định, cũng không cần lo lắng ngày sau không có chỗ ở.” Oản Oản coi như ôn hòa cười nói, mang theo vẻ xa cách. Nàng vốn không quen biết hai người họ, nàng cũng không phải là Bí Ngải Bảo chân chính, bất luận Bí Ngải Bảo từng cùng họ phát sinh chuyện gì, nàng đều không có nghĩa vụ vì việc đó mà giải quyết hậu quả.

“Tốt cái gì mà tốt? Đây chính là tiểu quan quán, ngay cả một nữ nhân cũng không có, chậc chậc... sau này ngộ nhỡ nam nhân nơi này nổi cơn điên...” giọng nói của Bí Ngải Điềm trong cái nhíu mày của Trịnh Ngọc Tập, nháy mắt liền cắt đứt, giống như bị người bóp cổ. Oản Oản trong lòng buồn cười, đây thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại người điêu ngoa bốc đồng như vậy cũng có người có thể quản được, không hổ là ma lực của tình yêu.

“Chỗ này có chút bạc, nàng cầm...” Trịnh Ngọc Tập quay đầu lại, từ trong lòng lấy ra một túi tiền, liền đặt lên bàn nhỏ trước mặt Oản Oản.

Oản Oản vội vàng đứng lên, lui ra phía sau vài bước nói: “Đừng làm như vậy, ta không thiếu tiền, nơi này cũng sẽ không khiến ta thiếu ăn mặc, ta cầm tiền cũng vô dụng.”

“Nàng đừng từ chối, nhà nàng gặp chuyện, ta không giúp được gì, nàng... Ta cũng không chuộc ra được, chỉ có thể bày tỏ chút tấm lòng...” trong mắt Trịnh Ngọc Tập rõ ràng yêu mến, khiến Oản Oản tránh không kịp, nhưng nàng hiểu rõ, Trịnh Ngọc Tập là quân tử, nếu đã cưới vợ tức là đã buông tha cho đoạn cảm tình kia, hơn nữa gia giáo của nhà Trung án Đại phu cực kỳ nghiêm khắc, càng không thể có chuyện gì mà nuôi ngoại thất. Bởi vì áy náy, hắn chỉ có thể dùng tiền bạc bù đắp lại nàng. Chẳng qua, những cái này không phải là thứ nàng muốn.

“Nếu không có việc gì, ta phải trở về thôi, công tử nhà ta sẽ trở lại.” Hoàn toàn không thèm nhìn bộ mặt trương thối của Bí Ngải Điềm, Oản Oản đứng dậy, cung kính thi lễ, bèn quay người rời đi.

“Đợi chút! Nàng đợi chút!” Muốn tiến lên ngăn lại, lại ngượng ngùng đụng chạm Oản Oản, Trịnh Ngọc Tập cầm gói đồ trên bàn đến, cao giọng nói: “Nàng đừng đi, đại tỷ nàng còn nhờ ta gởi ít đồ cho nàng.”

Bước chân Oản Oản dừng lại, một lát sau mới nhớ tới người hắn nói là ai, đại tỷ của nàng, người tỷ tỷ ruột thịt lúc phụ thân bị chém đầu đều không xuất hiện, bản thân nàng vẫn luôn đợi ở thanh lâu, nàng cũng không một tia tin tức? Bí Ngải Tranh?

“Ừm, đây là nàng ta nhờ ta đưa cho nàng, bên trong còn có thư.” Thấy Oản Oản dừng chân, Trịnh Ngọc Tập vội vàng đi tới, đem gói đồ nhét vào trong tay Oản Oản, thậm chí cũng bỏ túi tiền kia vào.

“Ngươi...”

Không đợi Oản Oản nói ra, Trịnh Ngọc Tập vội vàng kéo Bí Ngải Điềm, xoay người bước đi, sợ Oản Oản lại từ chối túi bạc kia, vừa đi vừa nói: “Sau này chúng ta lại đến thăm nàng.”

“Là ai nói cho các ngươi, ta ở trong này?” Oản Oản hết cách, đuổi theo vài bước nhỏ, hỏi.

“Là một cô nương tên Tử Hộ.” Ngoài cánh cửa, Trịnh Ngọc Tập hô.

Oản Oản ôm gói đồ, nhìn hai người biến mất ở khúc quanh hành lang gấp khúc, trong lòng đột nhiên có chút tư vị không rõ, nàng vẫn luôn cảm thấy, bản thân không có gánh nặng như cô nhi, tương lai sống hay chết, chẳng qua chỉ chấp nhận một mình, cũng không ngờ còn có người tìm đến nàng, tạm thời không tính Bí Ngải Điềm không có hảo ý. Nhưng tỷ tỷ ruột thì sao? Oản Oản nhìn gói đồ trong lòng, có chút rối bời.

Ôm cõi lòng đầy tâm sự trở lại trong phòng, cẩn thận mở gói đồ ra, bên trong có vài món tiểu y, nhìn ra người làm rất tỉ mỉ chu đáo, vải dệt cũng không tệ; hai đôi giày vải lụa, thoạt nhìn tỷ tỷ rất có tay nghề làm giày. Dưới xấp tiểu y có một cái hộp, chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh vải thư được dán kỹ. Oản Oản đặt lá thư qua một bên, dưới phong thơ có một vài trâm thoa ngọc trai, hai đôi khuyên tai, một bộ trâm cài, còn có cây trâm cài chắc chắn, nhìn trình độ cũ mới, hẳn là vốn riêng của tỷ tỷ. Lại mở một tầng hộp trang sức kia ra, ánh mắt Oản Oản sáng lên, trong hộp có vài viên Nam châu đủ màu, lớn có nhỏ có, nhìn lại một nửa hộp, huyết khí Oản Oản dâng trào, tim đập lợi hại, tất cả đều là tiền.

Cuối cùng Oản Oản mở ra túi tiền của Trịnh Ngọc Tập, bên trong ước chừng có năm mươi lạng bạc vụn cùng với vài nén vàng, cộng thêm số tiền tỷ tỷ đưa, đều đủ nàng tự chuộc thân ra ngoài, còn mua một tòa nhà ở được vài năm.

“Aizz...” Thở dài, đem tất cả thu dọn lại, đem cái hộp giấu trong rương của mình, rồi cầm quần áo giày dép ở trong gói đồ đặt lên bàn nhỏ, lại đảo mắt nhìn qua tấm vải đầy nét mực kia, do dự có nên đọc hay không.

“Oản Oản tỷ tỷ, tỷ đang nhìn cái gì vậy?” Một cái đầu nhỏ đầy tóc chồm tới, Oản Oản buồn cười vỗ nhẹ nhẹ một chút.

“Là thư của tỷ tỷ ta.”

“Oản Oản tỷ tỷ còn có tỷ tỷ?” Tùy Ý kinh ngạc trừng lớn đôi mắt trong veo như nước, đáng yêu khỏi phải nói.

“Đương nhiên, tỷ tỷ lớn tuổi hơn, đã lập gia đình.” Oản Oản cúi đầu, cầm thư để vào trong ngực, có người ở đây, vẫn chưa đọc được.

Tùy ý ngây thơ gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy Oản Oản tỷ tỷ có phải lập gia đình không?”

Oản Oản buồn cười, nghiêng người chọt chọt lên cái mũi nhỏ của nó nói: “Không lấy chồng, cả đời ở trong này.”

“Vậy là tốt rồi ! A! A! Tỷ tỷ cả đời ở cùng Tùy Ý đi.” Tùy Ý đột nhiên nhảy cẫng lên, dẫm nát chiếu hương bồ, xoay tới xoay lui, chọc Oản Oản cười vui vẻ, ánh mắt dịu dàng.

“Đang cười gì vậy?” Đẩy màn ra, Tình Khuynh dân theo Tùy Tâm đi vào.

“Không có gì...”

Oản Oản còn chưa nói xong, Tùy Ý liền reo lên: “Tỷ tỷ của Oản Oản tỷ tỷ gởi thư.”

Tình Khuynh sửng sốt, nhìn nhìn Oản Oản một chút, lại quay người lại, có chút hoảng hốt nói: “Là chuyện tốt.” Dứt lời, liền đi vào phòng trong.

Oản Oản đẩy Tùy Ý một cái, bảo thằng bé đừng nói lung tung, mình thì vội vàng đuổi theo, nhìn Tình Khuynh tâm trạng không ốn lắm, lại liếc nhìn Tùy Tâm, hình như cũng tức giận, không biết hôm nay đi ra ngoài lại gặp chuyện gì.

Tình Khuynh không nói, Oản Oản cũng không hỏi, chịu khó hầu hạ hắn dùng bữa tối xong. Đến khi koàn tất mọi việc, Tình Khuynh cũng đã lên giường, Oản Oản mới ra khỏi phòng, đi đến phòng tắm, hôm nay nàng chuẩn bị tắm rửa.

Hoàn cảnh nơi này không thể nói là không tốt, chỉ là có chút bất tiện, đặc biệt ở phương diện dùng nước, quả nhiên là biến thành tiểu nha đầu, nghĩ đến ban đầu sống ở Tầm Hương lâu, mỗi ngày đều có thể tắm rửa, nàng cũng có Tử Hộ hầu hạ, căn bản không cần phiền não. Còn như hiện tại, tự nấu nước tắm rửa thì không cần phải nói, đợi lát nữa tắm xong còn phải múc nước mình tắm qua đổ ra.

Cởi quần áo, Oản Oản vừa muốn cởi ra, liền chạm đến lá thư bên trong y phục, nàng do dự nhiều lần, vẫn là nương theo ngọn đèn mông lung của phòng tắm, mở tấm vải ra, trên vải chữ nhỏ thanh tú, vừa nhìn liền biết là bút tích của nữ tử.

Oản Oản cẩn thận đọc một lát, mặc dù có vài chỗ không rõ, nhưng kết hợp từ trên xuống thì cũng có thể hiểu được, tuy rằng trong đó thể văn ngôn chiếm đa số, nhưng nàng tốt xấu gì cũng coi như được học qua, liền đoán được đại khái, ý tứ cũng đọc hiểu, chỉ là đọc hiểu thuộc về đọc hiểu, chứ nội dung bức thư này lại khiến nàng mê mang.

Kỳ thực trong thư đều là chuyện tốt, từ lúc trong nhà gặp chuyện không may, tỷ tỷ của Bí Ngải Bảo - Bí Ngải Tranh tuy rằng trời sinh tính yếu đuối, cũng sợ gây tai họa cho nhà chồng, nhưng chung quy vẫn không bỏ được muội muội ruột, sau đó liền nhờ đường muội phu Trịnh Ngọc Tập đi hỏi thăm tin tức, nhưng lại không dám làm chủ đi chuộc, lúc này vừa vặn nàng nhận được thư ân cần thăm hỏi tình hình Bí gia của tiểu thúc thúc là thương nhân ở nước Khởi xa xôi, nàng liền sai người, báo tình huống của Oản Oản cho tiểu thúc thúc.

Lần này Trịnh Ngọc Tập tìm được nơi ở của Oản Oản, tiểu thúc thúc cũng gởi lời nhắn, nói bất kể thế nào, hắn cũng sẽ tìm quan hệ chuộc Oản Oản ra mang về nước Khởi, tuyệt đối sẽ không để Oản Oản chịu ủy khuất. Vì thế, Bí Ngải Tranh liền thừa dịp Trịnh Ngọc Tập sắp đến thăm, đem gói đồ và thư gởi cho Oản Oản.

Nói đến tiểu thúc thúc, Oản Oản vẫn chỉ là nghe kể qua, ông cũng giống như phụ thân mình, đều là con con vợ kế của Bí gia, phụ thân nàng lớn tuổi hơn, vẫn luôn chăm sóc tiểu thúc thúc, hơn nữa mẹ đẻ Phùng thị của tiểu thúc thúc cũng luôn luôn quan hệ thân thiết với An thị - là bà nội ruột của Oản Oản. Vì thế, cho dù sau khi ông nội Oản Oản qua đời, Bí gia phân nhà, tiểu thúc thúc bị bắt mang theo mẹ đẻ Phùng thị đến nước Khởi mưu sinh, cũng chưa bao giờ quên Nhị ca, thường xuyên gởi thư gởi đồ, tình cảm huynh đệ cực kỳ thắm thiết, điều này cũng có thể lý giải vì sao thúc thúc vừa nghe nhà huynh trưởng gặp chuyện không may, liền tận lực nghĩ cách muốn chuộc Oản Oản ra ngoài.

“Thật sự có thể đi sao?” Oản Oản cầm lá thư lụa, ngẩng đầu, không biết vì sao cũng không nhảy nhót như trong tưởng tượng của mình, ngược lại lơ đãng nghĩ tới Tình Khuynh.

Vài ngày sau, Oản Oản có chút tâm thần không yên, làm việc gì cũng thất thần, cũng may Tình Khuynh cũng thẫn thờ thất thần, hai người thế mà không phát hiện đối phương bất thường, chỉ có đám Tùy Tâm Tùy Ý, còn có cả Kim Hạp Ngân Hạp ở bên cạnh lén nghi hoặc nghị luận, lại cũng không dám lắm miệng, sợ đụng vào họng súng, dẫn lửa thiêu thân.

“Hôm nay Dịch nhị công tử đến, tỷ tỷ không cần đi qua.” Tùy Tâm đưa bữa tối xong, nhắc nhở một câu, lại thấy Oản Oản cúi đầu mơ mơ màng màng, cũng không biết có nghe lọt không.

Trong lòng Oản Oản rối như tơ vò, kỳ thực nàng thật sự rất muốn đi. Thúc thúc đón nàng đi, nàng đến nước Khởi, sẽ không có người biết nàng đã vào thanh lâu, nàng có thể giống như những tiểu thư khuê tú chân chính, được yêu thương nuôi dưỡng trong khuê phòng. Với quan hệ giữa thúc thúc cùng phụ thân, tương lai nhất định sẽ tìm cho nàng một hôn phu tốt, sau này coi như nàng sẽ thoát khỏi vận mệnh của mấy kiếp trước, an an ổn ổn mà sống cuộc đời còn lại.

Cũng không biết cớ sao mỗi khi nghĩ đến đây, nàng vẫn luôn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, luôn cảm thấy rời đi như vậy sẽ đánh mất thứ gì đó. Khiến nàng cứ mỗi lần nghĩ đến đây, trái tim liền nhói, không cách nào hạ quyết tâm được, ngược lại càng ngày càng không giống là chính mình.

Đương lúc Oản Oản đang trong quá trình tự kiểm điểm và tự phỉ nhổ mình, trong vô thức, nàng lại đi tới ngoài cửa sổ phòng Tình Khuynh, chờ lấy lại tinh thần, thì mới sực nhớ tới lời dặn của Tùy Tâm, thì ra là Dịch nhị công tử đến, nghĩ bụng nếu đến lúc này cũng sợ gặp xấu hổ, liền xoay người toan trở về gian cách vách của mình.

Chương 24

“Ngươi rốt cục muốn thế nào?” Dịch Ngạn Chi ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, dường như đang cực lực nhẫn nại.

“Không muốn gì cả.” Một lát sau, giọng nói nhàn nhạt phiêu phiêu đãng đãng của Tình Khuynh vang lên, không biết sao Oản Oản nghe ra trong đó vẻ bất đắc dĩ cùng thương tâm.

“Làm sao không có gì? Hôm nay từ yến hội trở về, sắc mặt ngươi liền không tốt, hỏi ngươi lại không nói, ngươi rốt cục muốn ta như thế nào?” Dịch Ngạn Chi như là mệt mỏi, khẩu khí cũng mềm đi vài phần.

“Ngươi thật sự để ý sao?”

“Ngươi cảm thấy cái gì?” Nghe giọng nói thẫn thờ của Tình Khuynh, cơn giận của Dịch Ngạn Chi lại bốc lên.

“Tại sao?” Trầm mặc một lát, Tình Khuynh thấp giọng hỏi.

“Cái gì tại sao?” Dịch Ngạn Chi mệt mỏi hỏi lại.

“Họ Tào kia động tay động chân, ngươi rõ ràng thấy được...” thanh âm càng nói càng thấp, khiến Oản Oản cơ hồ muốn xoay người rời đi, cũng không biết vì sao, dưới chân giống như mọc rễ vậy, vài lần muốn nâng lên, đều không nâng lên được.

“Ta có thể như thế nào? Ta muốn như thế nào? Ngươi cũng biết hắn họ Tào! Hắn là con trai của Kinh triệu doãn, là con trai độc nhất của Tào Thông, mới 30 tuổi, trong nhà có 7 tỷ tỷ, hai người trong đó, một người ở phủ Thừa tướng, một người ở trong cung, ngươi bảo ta làm sao? Là trở mặt với hắn, hay là giết hắn?” Dịch Ngạn Chi vừa nghe liền nổi sùng, lớn tiếng quát lên, tiếng bước chân hỗn loạn trong phòng khiến Oản Oản ngoài cửa sổ lộ ra một nụ cười mỉa mai khinh bỉ.

Lại là một trận trầm mặc, ngay lúc Oản Oản cho rằng bọn họ đều sẽ không nói nữa, Tình Khuynh lại lên tiếng: “Hôm nay ta mệt mỏi, ngươi đi về trước đi.”

“Tình Khuynh!”

“Ngươi về trước đi.” Giọng của Tình Khuynh rõ ràng là hữu khí vô lực.

“Ngươi đừng như vậy, Kinh triệu doãn là người của Thừa tướng, trên tay hắn có binh quyền, bây giờ là không phải lúc chúng ta chống lại... Ngươi lại không biết nhẫn nhịn một chút...” Dịch Ngạn Chi cơ hồ là khẩn cầu nói.

“Ngươi đi đi.”

“Ngươi lại không biết suy nghĩ cho ta!!”

Dịch Ngạn Chi dường như không thể nhịn được nữa, nổi cơn thịnh nộ, tiếp theo chợt nghe có tiếng quần áo bị xé rách, tiếng Tình Khuynh kêu rên vài tiếng, sau đó là tiếng bàn bị người đẩy mạnh, tiếp theo hình như là vật gì đó ngã trên mặt đất.

“Ngươi đi đi!” Vẫn là thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, xen lẫn với tiếng thở dốc chật vật.

“Tình Khuynh! Ngươi làm sao có thể đối xử với ta như vậy!”

Oản Oản cúi đầu, bên cạnh chính là cửa sổ, nhưng ngay cả liếc mắt một cái nàng cũng không nhìn qua, nàng nghĩ nàng nên phải rời đi, bên trong, người nam nhân kia có thể vì một nam nhân khác hy sinh đến nước này, nàng cũng không nên nghĩ nhiều, có lẽ... Nàng nên chuẩn bị sẵn đợi thúc thúc đến chuộc thân thôi.

“Ô...” Như là thanh âm cực thống khổ, nhưng Tình Khuynh vẫn không gọi người, nếu không phải Oản Oản ở ngoài cửa sổ, căn bản sẽ không nghe thấy.

Oản Oản xoay người, hít sâu một hơi.

“Công tử có đó không? Lang quân bảo nô tỳ tới lấy chút đồ.” Oản Oản mặt không biểu cảm, giống như vừa mới đến, những chuyện lúc nãy, nàng cũng chưa nghe được.

Hơn nửa ngày, bên trong rốt cục cũng có phản ứng, tiếng bước chân hỗn độn từ xa đến gần, sau đó màn chợt lật lên, một người nổi giận đùng đùng bước ra, cước bộ tạm dừng ở bên người Oản Oản một chút, sau liền vung tay áo, lảo đảo bước ra ngoài.

Oản Oản vẫn luôn cúi đầu, dùng dư quang nhìn bóng người kia, cao lớn, vai rộng, hai chân thon dài, lưng cao ngất, lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy người này, khí phách hăng hái, anh tuấn tiêu sái, diện mạo thanh tú, lại mang theo một loại khí chất kiên nghị nam tính, có lẽ vì hàng năm tập võ, lúc lơ đãng sẽ lộ ra vài phần sát khí khắc nghiệt của chinh chiến sa trường, không thể phủ nhận, người như vậy thật sự rất mê người, khó trách Tình Khuynh lại thích.

“Vào đi.” Giọng của Tình Khuynh có chút khàn khàn.

“Dạ, Oản Oản vào ạ.” Oản Oản lấy lại tinh thần, sửa sang quần áo một chút, vén màn đi vào.

Cửa chưa đóng lại, bên trong có chút hỗn loạn, đồ đạc trên bàn nhỏ cơ hồ đều nằm trên mặt đất, Oản Oản vừa thoáng giương mắt, chỉ thấy Tình Khuynh ngồi trên sạp, lôi kéo trung đơn, búi tóc lỏng ra, y phục hôm nay xuất môn đã bị rách, tán loạn rũ trên mặt đất.

“Thỉnh công tử thứ lỗi, Oản Oản nói dối.” Hai tay khép lại cúi đầu, Oản Oản thanh thanh nói.

“Đi lấy cho ta thùng nước.” Tình Khuynh đưa lưng về phía Oản Oản, dưới ánh đèn mờ nhạt, có vài phần cô tịch mỏng manh.

“Dạ.” Oản Oản quay người ra cửa gọi Ngân Hạp tới, bảo hắn cùng Kim Hạp nhanh chóng đến phòng tắm bưng một thùng nước đến.

Kim Hạp và Ngân Hạp không dám chậm trễ, không đến thời gian một chén trà, hai người liền nâng thùng vào trong phòng. Mà sau khi đi ra, hai người nhìn thấy Oản Oản đứng ở trong phòng, lại nhớ tới tình cảnh hỗn loạn trong phòng, ánh mắt liền tràn đầy nghi hoặc nhìn Oản Oản. Nhưng Oản Oản cũng không nói gì, chỉ cúi đầu đứng ngoài cửa.

“Oản Oản, vào đây.” Lúc này, Tình Khuynh đột nhiên lên tiếng.

“Dạ.” Bỏ hai người kia qua một bên, Oản Oản mở cửa tiến vào, lại kéo cửa đóng lại, chặn tầm mắt của Kim Hạp và Ngân Hạp.

“Đến đây.” Tình Khuynh vẫn ngồi đó, vẫn tư thế như lúc Oản Oản tiến vào ban nãy.

Oản Oản buông mi mắt xuống rồi đi qua, đưa tay nhặt y phục bị xé rách của Tình Khuynh đặt qua một bên, lại đến cởi tất cho Tình Khuynh, lúc này mới phát hiện, quần của Tình Khuynh bị xé hỏng rồi, trên bắp đùi vốn trắng nõn như ngọc, xanh xanh tím tím, còn có một màu đỏ tươi chói mắt men theo từ trên xuống, thậm chí nhuộm ướt cả trung đơn.

“Công tử có thể đứng lên không?” Oản Oản chớp mắt một cái, che giấu tia lửa giận vừa chợt thoáng hiện trong mắt.

“Ừ.” Tình Khuynh khẽ nhíu mày, bàn tay nắm chặt vạt áo buông ra.

Oản Oản thuận thế cởi trung đơn cho hắn, quả nhiên, quần lót bên trong cũng nát tươm, trên khuôn ngực đã từng bóng loáng hiện lên từng vết xước, thậm chí còn có dấu răng. Hai quả hồng hồng vốn đáng yêu cũng sưng không chịu nổi, đỉnh đầu cũng tím...

Lột sạch Tình Khuynh, Oản Oản ôm hắn cánh tay, đỡ hắn đứng lên, lại kéo bàn nhỏ qua, để hắn đạp lên bước vào trong thùng. Nhìn hai chân hắn run run rẩy rẩy, cùng với khi tiến vào trong thùng nước, vì đau đớn mà trắng bệch cắn môi dưới. Lòng Oản Oản chùng xuống, cũng đồng thời ra một quyết định.

“Ngươi không muốn hỏi gì sao?” Tình Khuynh ngồi trong thùng, toàn thân co lại, tựa cằm trên đầu gối.

“Nếu công tử muốn nói, tự nhiên sẽ nói.” Oản Oản lấy cục xà bông, cẩn thận xoa tóc cho Tình Khuynh.

“Ngươi vẫn luôn như vậy, ta cũng không biết điều gì mới có thể khiến ngươi xúc động, khiến người nổi giận nhỉ.” Tình Khuynh thế mà ha ha nở nụ cười, giống như người vừa mới bị thương không phải hắn.

“Đó là công tử chưa nhìn thấy thôi.” Oản Oản cũng cười, nàng nội tâm đã bao nhiêu tuổi rồi, cái gì nên nhìn cũng đã nhìn nhiều, giống như Tình Khuynh vậy, chỉ bảo vệ một người nam nhân như thế, hiển nhiên đã hãm vào, tương lai nói không chừng liền hãm sâu vào trong bùn, không thể tự kềm chế. Ngẩng đầu, từ sau lưng nhìn Tình Khuynh suy sụp, Oản Oản dường như nhìn thấy bản thân mình ở kiếp đầu tiên, ‘không đụng phải tường nam thì chưa chết tâm’, có lẽ dù có đụng chết tại tường nam, cũng không chết tâm được.

“Nam nhân quả nhiên chỉ muốn sự nghiệp nhỉ.” Tình Khuynh hơi hơi ngẩng đầu, bả vai màu trắng ngọc, thoáng có chút yếu gầy.

“Cái này thì phải hỏi nam nhân các ngươi rồi.” Oản Oản múc lấy gáo nước dội lên mái tóc đen.

“Cũng đúng, có lẽ chỉ có ta là không giống vậy thôi.” Tình Khuynh như bị chọc cười, bả vai run lẩy bẩy, nói xong liền duỗi cánh tay, vươn thẳng rồi nói: “Vì sao muốn bắt được, lại luôn với không tới?”

“Thuộc về ngươi, liền bắt được, không thuộc về ngươi... thì dù có nắm chặt, cũng sẽ từ trong kẽ tay mà chảy ra hết.” Lấy vải mềm qua, nhẹ nhàng lau vết thương trên người Tình Khuynh, những lời Oản Oản nói ra, hoàn toàn là từ kinh nghiệm, về phần Tình Khuynh có thể nghe vào được phần nào hay không, nàng không quan tâm.

“Thật không...” đoạn cuối rất nhẹ, Oản Oản cũng không lên tiếng.

Sau đó, hai người đều rất trầm mặc, Oản Oản thuần thục tắm rửa sạch sẽ cho Tình Khuynh, ngay cả địa phương bí ẩn cũng không bỏ qua, mà Tình Khuynh cũng rất phối hợp, không có một tia ngượng ngùng, cứ như Oản Oản vẫn luôn giúp hắn tắm rửa như vậy, nhưng kỳ thực, đây là lần đầu tiên Oản Oản tắm cho Tình Khuynh, trước đây Tình Khuynh tắm, không muốn để bất cứ ai hầu hạ.

“Buổi tối ngủ ở đây đi.” thân mình trần trụi, Tình Khuynh tựa người trên sạp, Oản Oản cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

“Ừ.” Oản Oản không ngừng tay, thoáng nghĩ một chút liền đáp ứng.

Bôi thuốc xong, Oản Oản mặc quần lót vào cho hắn, lại gọi Kim Hạp Ngân Hạp, bảo chúng bưng thùng nước ra ngoài, lại kêu mang tới chút nước rửa mặt. Rửa mặt xong, quay về bàn trang điểm của Tình Khuynh, Oản Oản tháo búi tóc đôi, tháo trâm bạc, rũ mái tóc đen xuống, sau đó cởi áo khoác giày vải, tiếp theo cởi bỏ dây lưng váy ngang ngực, chỉ để lại trung đơn và quần trong, rồi mới xuống sạp, lên giường.

“Trên người ngươi thoa gì vậy?” Buông màn che, Oản Oản nghe thấy một mùi hương như có như không, giống như là mùi hương hoa lúc trước từng ngửi thấy.

“Cái gì cũng chưa thoa, ngươi mới vừa tắm cho ta.” Nghiêng người nằm, Tình Khuynh lười nhác khép hờ mắt, ngủ như không ngủ.

“Đó là mùi của cơ thể sao?” Oản Oản chỉnh ngọn đèn trên chiếc bàn cạnh giường, rồi xoay người cũng nằm xuống, trong màn che một mảnh mờ nhạt.

“Chúng ta từ nhỏ đều từng uống một loại thuốc, nghe nói là tinh luyện từ tinh chất hoa gì đó, uống vẻn vẹn 8 năm, thân thể liền mang mùi này.” Tình Khuynh thấy Oản Oản nằm xuống, liền sáp tới, ôm Oản Oản vào trong ngực, còn thoải mái cọ sát ở bên gáy Oản Oản.

Oản Oản giật mình nhớ lại, có một đời trước nào đó, nàng cũng từng uống, nhưng thứ kia cũng không tốt, tổn hại đến thân thể còn không nói, còn dễ dàng ảnh hưởng đến con cái, thật không nghĩ tới, nam nhân nơi này cũng phải uống, chỉ không biết cách điều chế có giống hay không.

“Ngươi đến nơi này từ bao nhiêu tuổi?” Oản Oản nhìn đỉnh màn che, chậm rãi hỏi.

“Năm tuổi đi, không nhớ rõ.” Tình Khuynh không thèm để ý nói, cánh tay lại dần dần buộc chặt, khoác trên lưng Oản Oản.

“Đó cũng quá sớm, là Đông lang quân mua ngươi sao?” Oản Oản nhớ tới gương mặt mỉm cười, cùng với khí chất tao nhã của Đông lang quân, thực không giống kiểu ép bức con nhà lành.

“Không phải... Ta là bị bán qua tay đến nơi này.” Tình Khuynh ghé sát vào Oản Oản, hít sâu một hơi trong tóc nàng, hai thân hình dựa sát vào nhau sinh ra ấm áp, khiến hắn có một trận choáng váng.

Oản Oản bị hắn làm cho có chút ngưa ngứa, không thể không thoáng nghiêng đầu, lại thấy bàn tay Tình Khuynh chậm rãi đi xuống, miệng còn nói: “Ngươi thật ấm, ấm làm cho người ta như là uống rượu... Hơn nữa mềm ơi là mềm, không giống chúng ta một chút nào, cứ như dùng một chút lực liền nát, ngay cả mùi cũng tỏa ra ngọt lành, như uống vào mật vậy, đây là nữ nhân sao? Không hề giống nam nhân một chút nào.”

Oản Oản không biết vì sao, bên tai nóng lên, hoảng hốt kéo kéo chăn gấm bên dưới, đắp kín cho Tình Khuynh, rồi sau đó tựa đầu vùi sâu vào trong lòng Tình Khuynh, ậm ừ nói: “Mệt rồi, ngủ đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .